Một Trăm Tỷ Và Chiếc Xe Cũ
Mục lục
Chương 4 / 36

Chín mươi tỷ vào tài khoản

Trạm Truyện 89 · truyện gốc · đọc 8 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Kênh ra khoảng hai tập một ngày; chương này tới lượt trong ít hôm nữa.

Theo dõi kênh để biết khi lên Nghe tập mới nhất — chương 1
Một chiếc bàn thờ gỗ đơn sơ với bát hương và quả cam đặt trên đĩa, được chiếu sáng bởi luồng ánh sáng buồn bã hắt qua khung cửa sổ đầy bụi.
Minh hoạ dựng bằng AI — không phải ảnh chụp

Chín giờ mười bốn phút sáng ngày hai mươi hai tháng Tư, điện thoại Hữu Nam rung hai nhịp trong lúc anh đang bắt vít cái quạt gió cho kho lạnh của xưởng. Anh xuống thang, đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa, mới mở ra xem.

Một tin nhắn ngân hàng. Một dòng cộng, một dòng số dư. Anh đọc dòng cộng ba lần, đếm số chữ số bằng mắt, không dùng ngón tay: chín, rồi mười cái không, chia thành từng nhóm ba. Chín mươi tỷ đồng. Trên bảng ở chi nhánh hôm nọ ghi một trăm tỷ; cô ở quầy đã nói trừ mười phần trăm trước khi chuyển, nên chỗ thiếu là mười tỷ đồng thuế, số đó anh cũng ghi lại trong đầu như ghi một khoản chi.

Trong nhà vệ sinh có tiếng nước rỉ ở khớp ống dưới bồn, một tiếng tí tách cách nhau chừng bốn giây, thứ tiếng anh đã nghe suốt bảy năm ở cái xưởng này. Nó vẫn kêu đúng như thế. Anh cất điện thoại vào túi ngực, mở chốt cửa, ra ngoài, leo lại lên thang, bắt nốt bốn con vít còn lại của cái quạt gió.

Mười giờ, anh xin anh Khang nghỉ hai tiếng. Ở phòng giao dịch ngân hàng gần cầu, cô giao dịch viên đưa mắt lên màn hình rồi đưa mắt xuống cái áo bảo hộ của anh, xong cô đứng dậy, nói mời anh sang phòng bên, bên đó có nước, có ghế, khách như anh bên em có người tiếp riêng. Anh nói con chỉ rút hai mươi triệu.

Trường của cô Hạ cách đấy bốn cây. Nó ra cổng, tay còn cầm quyển vở, thấy cái phong bì thì đứng lại.

Chỗ quảng cáo 250px

"Ở đâu ra anh?"

"Ứng được của khách. Nhà người ta lắp cả hệ, người ta trả trước." Anh nói câu đó bình thường, không nhanh, không chậm.

Nó cầm phong bì, mở ra đếm bằng ngón tay, đếm hai lượt. "Học phí em còn mười tám tư. Còn một sáu là gì?"

"Bảo hiểm với lệ phí kỳ tới. Em đóng luôn đi."

Nó đứng đó, tay giữ phong bì, không đi vào. Sân trường sau lưng nó có tiếng xe máy nổ, có ai gọi tên ai. "Anh ơi, tiền lương ba tháng của anh, anh ta trả chưa?"

"Sắp." Anh cúi xuống gạt chân chống. "Em vào đi, hết giờ tài vụ."

Nó vào, mười lăm phút sau ra, đưa anh tờ biên lai. Số biên lai chín trăm bốn mươi mốt, ngày hai hai tháng Tư, hai mươi triệu đồng chẵn, có dấu tròn đỏ ở góc. Nó không đưa cho anh xem, nó đưa cho anh cầm, bắt anh cầm.

"Anh giữ, tại em sợ mất." Rồi nó nói thêm, giọng đã đổi. "Tuần sau cô ấy đọc danh sách nữa cũng không có tên em."

Anh cất tờ biên lai vào giữa cuốn sổ, cạnh tờ hoá đơn hai mươi lăm nghìn. Suốt mười tám ngày chờ, anh đã dựng sẵn trong đầu cái buổi sáng này nhiều lần, mà lần nào cũng chỉ dựng được tới đoạn có tin nhắn. Đoạn sau thì không có gì để dựng. Anh vẫn phải đi làm, vì nghỉ một ngày là anh Khang trừ một ngày, mà ba tháng lương thì vẫn nằm trong tay anh ta. Cái xưởng ấy không biết gì hết. Cái tin nhắn trong túi áo anh cũng không làm cho cái quạt gió trong kho lạnh tự bắt vít lấy nó.

Trưa anh mua hai hộp cơm ở quán đối diện cổng toà Hoà Viễn, mang qua đường, ngồi với ông Tám Lành ở gờ bê tông chân toà nhà, chỗ có bóng của cái cột cờ. Ông Tám sáu mươi bốn tuổi, mặc áo bảo vệ ngắn tay, tay trái thiếu một khúc đầu ngón trỏ. Ông dạy anh nghề từ năm anh mười chín.

"Cá hôm nay mặn." Ông Tám gắp miếng cá ra rìa hộp. "Thời tôi kéo cáp cho cái toà bên kia đường, cơm hộp có hai món, mà ngày nào cũng đúng hai món ấy."

"Toà nào ạ?"

"Cái toà giờ thành ngân hàng ấy. Năm chín mươi tám." Ông chỉ bằng đầu đôi đũa. "Hồi đó không có bản vẽ trên máy, không có ảnh chụp. Kéo tới đâu ghi tới đấy, ghi vào lòng bàn tay, tối về chép ra sổ. Cậu biết sao ông thầy tôi nhận tôi không? Tại tôi đọc lại được số cái lô cáp tôi cắt hôm trước."

Hữu Nam ngừng nhai.

"Nghề này ăn nhau ở chỗ nhớ số." Ông Tám nói, mắt vẫn để trong hộp cơm. "Người ta tưởng ăn nhau ở tay. Tay thì thợ nào cũng có tay."

Anh muốn hỏi thêm một câu, mà cái câu ấy đến miệng thì thành ra câu về mình, nên anh không hỏi. Anh nhìn qua đường, vào sảnh toà nhà, chỗ có cái bảng điện tử màu đỏ treo trên đầu quầy lễ tân. Từ chỗ này chỉ thấy nó sáng, không đọc được số.

Ba giờ chiều, anh Khang gọi anh vào phòng, đóng cửa lại.

"Chú đóng học cho con em chú đủ rồi à."

"Dạ."

"Bao nhiêu?"

Hữu Nam không trả lời. Anh Khang tựa ra ghế, cây bút gõ lên mặt bàn hai cái.

"Anh hỏi là vì anh lo cho chú." Anh ta nói. "Đầu tháng chú xin ứng năm triệu anh chưa có, giữa tháng chú đóng cả hai chục. Ngoài kia người ta cho vay ba ngày một triệu là chuyện thường. Vay nóng thì chết đấy chú. Chú làm thợ, chú không chạy được đâu."

"Con không vay nóng."

"Thế thì càng phải nói cho anh biết." Anh ta cười, xoay cây bút. "Thôi, chú ra làm. Ba tháng lương của chú anh chốt với chú là hết tháng."

Đơn lẻ cuối ngày là một căn hộ ở chung cư Bình An, cái khu cũ có hai lô, cầu thang bộ, tường ngoài chảy nước. Phòng bốn lẻ chín, lô B, tầng bốn. Chủ nhà là một người đàn ông trạc năm mươi, râu chưa cạo, áo thun ba lỗ, mở cửa xong thì đứng dẹp sang một bên chứ không nói mời.

Trong nhà gần như không có đồ. Một cái nệm trải trên sàn gạch, một cái bàn nhựa, một cái tủ lạnh, một chồng sách buộc dây. Sát tường có cái bàn thờ gỗ còn mới, chưa lên màu, một bát hương, một tấm ảnh phụ nữ, một quả cam đặt trên đĩa.

"Bao nhiêu?" Ông ta hỏi trước cả khi Hữu Nam đặt túi dụng cụ xuống. "Tôi hỏi giá trước. Tôi có hai trăm nghìn."

"Con xem đã."

Cái treo tường chạy, quạt trong nhà quay, dàn nóng ngoài ban công không quay. Anh đặt mu bàn tay lên vỏ, nghiêng đầu nghe: máy nén rung nhưng không vào tải, tiếng khởi động rướn lên rồi tụt xuống, cứ ba mươi giây lại rướn một lần. Tụ chết, thêm ga đã tụt vì hở khớp ở đoạn ống nối. Anh làm một tiếng bốn mươi phút, thay tụ, xiết lại khớp, nạp ga, dọn cái mảng bụi đóng thành thảm ở dàn lạnh, đứng dậy thì áo sau lưng ướt hết.

Ông ta rút hai tờ một trăm nghìn từ trong quyển sách, để lên bàn nhựa.

"Con không lấy." Hữu Nam kéo phẹc cái túi dụng cụ. "Cái tụ này con lấy ở xưởng, không phải mua. Ga thì còn thừa trong bình dở của con."

"Cậu làm gần hai tiếng."

"Chú giữ cái quạt dàn lạnh sáu tháng vệ sinh một lần là được." Anh đeo túi lên vai. "Bụi đóng dày thì nó ăn điện, mà điện thì tháng nào cũng phải trả."

Ông ta không cất hai tờ tiền, cũng không đưa thêm. Ông đứng nhìn anh một lúc, rồi đi tới cái bàn nhựa, xé một mảnh giấy từ mép quyển sổ tay.

"Cậu tên gì?"

"Trần Hữu Nam."

Ông ghi ba chữ đó, ghi số điện thoại anh đọc, rồi lấy miếng băng dính dán mảnh giấy lên cánh cửa tủ lạnh, ngang tầm mắt người đứng. Ông làm chậm, dán phẳng bốn góc, như dán một cái gì sẽ phải nằm đấy lâu.

Hữu Nam không hỏi lại tên ông. Anh xuống bốn tầng cầu thang bộ, ra tới chỗ dựng xe thì trời đã tối, đèn hành lang lô B cháy bốn cái, tối một cái.

Về xóm trọ, anh dắt chiếc Dream vào góc hiên, chỗ tôn không dột. Anh lấy cái khăn cũ trong cốp, lau bùn ở dè sau, lau vành, rồi lau cái yên. Băng keo đen ở đường nứt đã bong một đầu, anh dán lại, ấn dọc theo đường nứt bằng ngón tay cái, ấn từ giữa ra mép.

Trong tài khoản của anh có chín mươi tỷ đồng. Anh mua được một nghìn cái xe mới. Anh lau xong, gấp cái khăn, khoá cổ chiếc Dream, rồi vào nhà nấu nước cho mẹ uống thuốc.

Hết chương 4

Chương 5 — Rơ-le nhảy hai lần một phút

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 36 chương đều có tập nghe. Khoảng hai tập một ngày.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px