Trạm Truyện 89 · truyện gốc · đọc 8 phút
Tập nghe của chương này chưa lên.
Kênh ra khoảng hai tập một ngày; chương này tới lượt trong ít hôm nữa.
Theo dõi kênh để biết khi lên Nghe tập mới nhất — chương 1
Chín giờ sáng thứ Ba, Hữu Nam đang nằm ngửa dưới gầm cái tủ mát của tiệm bánh đường Phạm Văn Chí thì em gái anh gọi. Anh lăn người ra, ngồi lên nền gạch, tay còn cầm cái kẹp ống.
"Anh ăn sáng chưa?" Cô Hạ hỏi. Giọng nó cao hơn bình thường một quãng, kiểu giọng của người đã hít vào trước khi bấm gọi.
"Rồi. Em có việc gì?"
"Không có gì đâu. Em kể cho anh nghe cho vui." Nó cười. "Sáng nay trước giờ học, cô giáo vụ vào đọc danh sách nợ học phí trước lớp. Đọc to, đọc cả số tiền. Em thứ tư."
Cái kẹp ống trong tay anh chạm xuống nền gạch một tiếng.
"Cô ấy đọc mấy người?"
"Bốn. Bạn Diệp ba triệu hai, bạn Trọng bảy triệu năm, bạn Uyên mười lăm triệu, rồi em." Nó vẫn giữ cái giọng cao đó. "Em mười tám triệu bốn. Của em nhiều nhất anh ạ. Cả lớp im re, xong cô ấy nói ai chưa đóng thì tuần sau không có tên trong danh sách thi."
"Em xin gia hạn rồi mà."
"Gia hạn là được thi, chứ vẫn nằm trong danh sách đọc." Nó im một chút. Anh nghe tiếng gió ở đầu bên kia, nó đang đứng ngoài hành lang. "Anh ơi, em nói thật, em không sao. Em ngồi ở giữa lớp, không ai quay lại nhìn. Với lại còn ba bạn nữa mà."
"Ừ."
"Anh đừng nói với mẹ." Đấy là câu duy nhất nó hạ giọng.
"Anh không nói."
Nó cúp máy trước, kiểu cúp máy của người sợ nói thêm câu nữa thì hỏng cả buổi diễn. Hữu Nam ngồi trên nền gạch của tiệm bánh, ngửa cổ nhìn cái quạt dàn lạnh đang quay. Trong đầu anh có bốn con số, xếp theo đúng thứ tự người ta đã đọc chúng ra trước một lớp học.
Trưa, xong việc, anh ngồi ở gờ tường ngoài tiệm, lấy cuốn sổ bìa xanh ra ghi bốn con số ấy vào trang mới, kèm ngày. Số nào người khác đọc cho anh nghe thì thường tới chiều là anh mất, phải ghi mới còn. Bốn số này anh ghi xong, đọc lại một lượt, rồi hiểu là mình không cần cái trang đó nữa. Anh vẫn để nó ở lại trong sổ.
Chi nhánh công ty xổ số tự chọn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tầng một một toà nhà kính, có bảo vệ đứng cửa. Hữu Nam dựng chiếc Dream ở bãi bên cạnh, cởi cái áo bảo hộ ra, gấp lại để trong cốp, vào bằng áo thun. Trong sảnh mát, sàn đá bóng, mấy cái ghế bọc nỉ xám. Trên tường có bảng công bố kỳ quay: dãy sáu số, ngày bốn tháng Tư, giá trị giải đặc biệt một trăm tỷ đồng chẵn.
Anh đứng đọc cái bảng đó lâu hơn cần thiết. Sáu số trên tường là sáu số anh đã đọc ra ở ngã tư Bình Đông với tờ mười nghìn cuối cùng trong ví. Đứng đây thì chúng thành chữ đỏ trên nền trắng, cao ngang mắt, ai đi qua cũng đọc được, không phải thứ chỉ nằm trong đầu anh.
Cô ở quầy nhận tờ vé bằng hai tay, không nói gì, đưa nó xuống dưới một cái đèn. Cô soi mặt sau, soi mép, lấy thước gạt phẳng chỗ giấy nhoè, rồi gọi điện, đọc dãy số vào ống nghe hai lần. Trong lúc cô gọi, Hữu Nam để hai tay lên mặt quầy, rồi lại rút xuống, vì móng tay anh còn đen.
"Vé thật, anh." Cô đặt tờ vé lên khay, đẩy sang phía anh. "Anh giữ lấy, tuyệt đối đừng làm gãy nếp hay dán gì lên. Bây giờ anh nghe em nói thủ tục."
Anh cầm tờ vé, kẹp vào giữa cuốn sổ.
"Anh làm phiếu yêu cầu trả thưởng, kèm chứng minh nhân dân, kèm số tài khoản chính chủ. Bên em nhận rồi chuyển hồ sơ lên trung tâm, trung tâm đối chiếu dữ liệu kỳ quay với tờ vé gốc. Từ lúc nhận đủ hồ sơ tới lúc chuyển tiền là mười tới mười lăm ngày làm việc." Cô nói một hơi, giọng của người đọc lại đoạn mình đã đọc nhiều lần. "Giải này chịu thuế thu nhập mười phần trăm, trừ trực tiếp trước khi chuyển. Anh rõ chưa ạ?"
"Mười lăm ngày làm việc là bao nhiêu ngày thường?"
Cô nhìn cái bảng lịch treo bên cạnh, đếm bằng đầu bút. "Cỡ hai tuần rưỡi, ba tuần. Sếp em phụ trách phần chữ ký, chị ấy đi ăn trưa, một tiếng nữa về. Anh ngồi đợi hay để em hẹn anh chiều?"
"Con đợi."
Sảnh có ghế nỉ nhưng ngồi đó thì bảo vệ nhìn. Anh ra ngoài, qua đường, vào cái quán cà phê đối diện, gọi một ly đen đá, chọn cái bàn sát cửa kính để nhìn được cửa chi nhánh bên kia. Ba tuần. Ba tuần thì bà Tư đã ghi thêm một tháng vào quyển vở kẻ cột, mẹ anh đã đi lọc máu chín lần nữa, danh sách của lớp cô Hạ đã được đọc thêm ít nhất một lần.
Cửa quán mở. Anh nghe tiếng cái vòng khoá cửa kính đập vào khung trước khi anh nhìn lên.
Cô My đi trước, váy liền màu be, tay cầm cặp da mỏng, tóc dài hơn hồi trước. Người đi sau cô chừng ba mươi, áo sơ mi trắng cộc tay, tay trái có đồng hồ, kiểu đi của người biết là quán sẽ tự dọn bàn cho mình. Họ ngồi cách anh hai bàn.
Anh không quay đi. Anh cũng không nhìn thêm. Đầu tháng Một năm nay, cô My có nói với anh một câu ở sân bệnh viện, câu đó anh nhớ nguyên văn tới bây giờ, không phải vì nó là con số.
Cô nhận ra anh khi người phục vụ bước qua. Cô nhìn hai giây, rồi quay sang người đàn ông kia, nói bằng cái giọng vừa đủ để bàn của anh nghe được.
"Người quen cũ. Thợ."
Người kia ngẩng lên, nhìn anh, nhìn cái ly đen đá, nhìn cuốn sổ bìa xanh để trên bàn. Anh ta cười một cái rất nhẹ, kiểu cười lịch sự, rồi gọi phục vụ tới.
"Em tính luôn bàn kia cho anh." Anh ta chỉ về phía Hữu Nam bằng hai ngón tay. "Bàn của anh thợ."
Người phục vụ dạ, đi. Cô My không nhìn sang lần nữa. Cô mở cặp, lấy ra tập tài liệu, bắt đầu nói về một cái dự án ở Bình Dương, giọng đã đổi sang giọng làm việc.
Hữu Nam ngồi yên. Trong ngực áo thun của anh, kẹp trong cuốn sổ trên mặt bàn, cách bàn họ hai bước, có một tờ giấy đã được soi dưới đèn, đã được đọc vào ống nghe hai lần, đã có người mặc áo đồng phục nói với anh rằng nó thật. Anh có thể nói ra. Nói ra thì cái bàn kia sẽ im, thằng phục vụ sẽ đứng lại, cả quán sẽ nghe. Rồi tới chiều thì cả xưởng nghe, tới tối thì cả xóm nghe, tới mai thì bà Tư nghe, ông Bảy Rớt nghe, anh Khang nghe.
Anh uống hết ly đen đá. Đá chưa tan, đắng ở cuối cổ.
Người phục vụ để lại tờ hoá đơn trên bàn anh, úp mặt xuống, kèm câu "khách bên kia gửi anh". Hữu Nam lật nó lên. Một dòng: cà phê đen đá, hai mươi lăm nghìn đồng. Anh đọc con số đó, gấp tờ hoá đơn làm hai, kẹp vào cuốn sổ, sau tờ vé.
Anh đứng lên đi ra. Ngang bàn họ, anh không dừng, không nhìn. Cô My đang chỉ vào một dòng trong tập tài liệu, đầu ngón tay gõ hai lần lên trang giấy. Người đàn ông kia đang nghe, tay đỡ dưới cằm.
Bốn giờ chiều anh cầm tờ phiếu yêu cầu trả thưởng về tới xóm trọ. Mẹ anh đi nhà thuốc chưa về. Anh ngồi ở bậc hiên, kê tờ phiếu lên nắp cặp, viết bằng cái bút bi vẫn ghi sổ.
Họ tên. Số chứng minh. Địa chỉ, anh ghi địa chỉ xóm trọ, số nhà không có, ghi hẻm với số phòng. Mục hình thức nhận thưởng có hai ô vuông. Anh tích vào ô chuyển khoản.
Cuối trang có một mục nữa, chữ nhỏ hơn, in nghiêng: đồng ý cho công bố danh tính người trúng giải phục vụ công tác truyền thông. Hai ô, có với không.
Hữu Nam đọc dòng đó ba lần. Ngoài hẻm, thằng Kiệt mở nhạc trong phòng, ai đó gọi nó ra ăn cơm. Anh nghĩ tới bốn con số cô giáo vụ đã đọc to trước một lớp học sáng nay, nghĩ tới việc từ mai tên anh cũng có thể được đọc to như thế, ở chỗ khác, bằng một giọng khác.
Anh để trống cả hai ô, rồi ký tên xuống dưới.
Cả 36 chương đều có tập nghe. Khoảng hai tập một ngày.
@tram.truyen89