Một Trăm Tỷ Và Chiếc Xe Cũ
Mục lục
Chương 2 / 36

Hai triệu dành ba năm

Trạm Truyện 89 · truyện gốc · đọc 8 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Kênh ra khoảng hai tập một ngày; chương này tới lượt trong ít hôm nữa.

Theo dõi kênh để biết khi lên Nghe tập mới nhất — chương 1
Một cuốn sổ cũ bìa xanh bị bong mép và gợn sóng do nước mưa đặt trên bậc hiên dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm tinh mơ.
Minh hoạ dựng bằng AI — không phải ảnh chụp

Năm giờ hai mươi sáng, Hữu Nam ngồi trên bậc hiên với cuốn sổ bìa xanh mở trên đầu gối. Trong buồng mẹ anh còn ngủ. Anh viết bằng bút bi, chữ nhỏ, mỗi việc một dòng: ngày ba tháng Tư, dàn nóng nhà chị Loan đường Tân Hoà, tụ khởi động hai nhăm micro, phiếu xuất kho mười giờ hai mươi sáng thứ Ba, người xuất là anh Toản. Xuống dòng, anh viết thêm bốn chữ: trừ bốn trăm nghìn.

Cuốn sổ này anh ghi từ ba năm trước. Bìa bong một góc, mấy trang giữa dính nước mưa hồi năm ngoái nên giấy gợn lên. Trong đó có tên bảy người trong xóm trọ, bốn người ở xưởng, kèm số tiền, kèm ngày, kèm chữ ký của người nào chịu ký. Những dòng ấy anh đọc lại được không cần mở sổ. Anh vẫn ghi, tối nào cũng ghi, kể cả tối không có gì để ghi.

Giữa sổ có một trang anh để trắng. Ba năm nay anh viết vòng qua nó, sang trang sau. Anh chưa biết mình để dành trang đó cho cái gì.

Tờ vé số kẹp ở bìa sau, chỗ giấy dày nhất. Trong cặp anh có một tờ giấy mà anh chưa biết đem tới đâu, chưa biết phải hỏi ai, mỗi lần nghĩ tới nó thì cái ý nghĩ đến sau luôn là: chưa có người nào nói với anh rằng nó thật.

Bảy giờ, bà Tư lên. Bà đứng giữa sân giếng, tay cầm quyển vở học sinh có kẻ cột, ngón tay dò xuống dòng ghi phòng số bốn. Cô Nhàn ở phòng hai đang giặt ngoài giếng. Thằng Kiệt đứng súc bình nước ngay đấy.

Chỗ quảng cáo 250px

"Nhà cô Bảy tính tháng này nữa là ba tháng." Bà Tư nói không nhanh, không gắt, giọng của người đọc một dòng chữ có sẵn. "Ba năm ở đây, tôi chưa thấy tháng nào nhà này đúng hạn."

Mẹ anh chống tay lên đầu gối, đứng lên khỏi cái ghế thấp. "Cô cho tôi tới cuối tuần. Tuần này tôi bán bù được hai buổi sáng."

"Cô Bảy đi lọc máu về thì nghỉ đi, đứng bán làm gì." Bà Tư gấp quyển vở lại, kẹp vào nách.

Hữu Nam bước xuống sân, đứng chắn giữa mẹ anh với chỗ bà Tư đang đứng. Tiếng nước xối ngoài giếng ngừng một nhịp.

"Chiều thứ Bảy con đưa cô đủ ba tháng," anh nói.

"Cậu nói câu đó tháng trước rồi." Bà Tư nhìn anh từ đôi giày mũi sắt lên tới cái áo bảo hộ thêu sai tên. "Cậu nói thì tôi ghi, ghi vào đây."

Bà đi ra cổng. Hữu Nam đứng lại một lúc trong sân, hai tay còn để trong túi áo. Trong cặp anh, cách chỗ anh đang đứng ba bước, kẹp giữa hai trang giấy gợn nước, là một trăm tỷ đồng hoặc là một tờ giấy in ướt chẳng đáng gì. Anh chưa có cách nào biết nó là cái nào. Thứ anh cần biết trước tiên chỉ là sáu ngày nữa lấy đâu ra hai triệu tư tiền phòng.

Ở xưởng, anh Khang đang đứng ngoài chỗ giữ xe, điện thoại kẹp vai, tay kia lật tờ lệnh điều việc. Anh ta hất đầu chỉ Hữu Nam sang khu kho.

"Chú qua cầu Bình Triệu, quán karaoke tầng ba, bốn cái treo tường không lạnh." Anh ta ký một chữ vào tờ lệnh, xé đưa. "Đi luôn, người ta mở cửa mười giờ."

Hữu Nam nhận tờ lệnh, gấp làm bốn. "Anh, ba tháng lương."

"Hết tháng có." Anh Khang không rời mắt khỏi điện thoại. "Chú lại nhắc. Anh nói với chú bao nhiêu lần rồi."

"Con hỏi để con biết nói với chủ trọ."

"Thì cứ nói hết tháng." Anh ta cười một tiếng ngắn, cất điện thoại vào túi sau. "Bảy năm rồi chú với anh cần gì giấy tờ. Có giấy thì có chú nào ở đây làm được với anh nữa đâu."

Anh Khang đi vào trong. Hữu Nam đứng lại chỗ cái quạt hút của kho, nghe vòng bi rít lên một nhịp mỗi vòng rưỡi. Ba tháng nữa nó sẽ thành tiền của người khác. Anh dắt xe ra cổng.

Bốn cái treo tường ở quán karaoke làm hết tới hơn ba giờ chiều. Về ngang cổng xưởng, cô Liên bán nước dưới cái dù bạc màu đứng dậy gọi anh.

"Cậu Nam, có con bé đợi cậu từ trưa."

Con bé ngồi ở cái ghế nhựa trong cùng, ba lô để dưới chân, tay giữ một cái phong bì. Nó chừng hai mươi, áo sơ mi trắng, tóc kẹp sau. Hữu Nam nhìn nó, nhìn thêm một lần nữa, không nhận ra.

"Em tìm anh?"

"Anh không nhớ em." Nó nói câu đó không có ý hỏi. Nó đặt cái phong bì lên mặt bàn nhựa, đẩy sang phía anh. "Hai triệu. Em dành ba năm. Đủ thì em trả tiếp, em còn thiếu anh nhiều."

Anh không chạm vào phong bì. "Em nhầm người rồi."

"Ngày mười hai tháng Chín, ba năm trước, cũng ở cái cổng này." Nó nói chậm, như đã tập. "Anh đưa em hai mươi mốt triệu tám trăm nghìn."

Con số vào tới đâu thì cái buổi chiều ấy về tới đó. Không phải mặt nó — mặt nó thì anh không có. Chỉ có một cái phong bì nâu để dưới đáy tủ mười một tháng, một tờ giấy dán trên yên chiếc xe số màu đen trong cửa hàng đường Lý Thường Kiệt, hai mươi mốt triệu tám, cái tờ giấy đó anh đọc bốn lần trong hai tuần trước khi quyết. Có cả tiếng cô Liên khóc ở cái ghế này, nói con nó nghỉ học từ tuần sau, nhà trường chốt danh sách rồi.

"Lê Thị Ngọc," anh nói.

Tối qua thằng Kiệt hỏi anh sao không đổi xe, để ba năm nữa nó mục. Anh không trả lời nó. Câu trả lời đang ngồi trước mặt anh, hai tay giữ một cái phong bì đã sờn mép.

"Vâng." Nó ngồi thẳng lên. "Em học năm ba rồi anh."

"Tiền đó anh cho." Anh đẩy cái phong bì trở lại. "Trong sổ anh, em không nằm ở trang những người nợ anh. Em nằm ở trang khác."

"Em không biết trang nào." Nó không nhận cái phong bì. Tay nó để trên đầu gối, mấy ngón siết vào nhau. "Em chỉ biết anh dành mười một tháng, còn em thì được đi học. Ba năm nay em đi làm gia sư. Anh mà không lấy thì em nợ tới lúc nào?"

"Không tới lúc nào cả." Hữu Nam ngồi xuống cái ghế đối diện. "Em đóng học kỳ này chưa?"

Nó im. Rồi nó xách ba lô lên, quay ra phía cái dù. "Em biết anh không lấy. Nên em mang tới đây một người."

Ở bàn ngoài, gần lề đường, có một người con gái ngồi trên cái ghế thấp nhất của quán. Áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc gọn, trước mặt là cốc trà đá đã tan hết đá, cạnh chân ghế là một cái cặp da sờn quai. Cô đã ngồi đó từ lúc nào anh không biết.

"Chị họ em, chị Ngô Thanh Trúc." Bé Ngọc nói. "Chị làm luật sư. Chị làm giấy tờ cho anh, không lấy tiền, coi như em trả."

Cô Thanh Trúc đứng lên, xách cặp sang. Anh đã tưởng người bé Ngọc kéo tới phải là ai lớn tuổi hơn. Cô chừng bằng anh, có khi kém một hai tuổi.

"Ngô Thanh Trúc." Cô đưa tay ra trước. "Tôi mới ra nghề, đang nhận việc lẻ. Em tôi nói anh có việc cần giấy tờ."

Cô nhìn qua vai anh, vào trong cổng xưởng: mấy cái vỏ máy xếp ngoài sân, tấm biển tôn đã tróc chữ. Rồi cô nhìn xuống cái áo anh đang mặc. Cô đọc chữ thêu trên ngực áo, anh biết cô đọc, nhưng cô không hỏi.

"Có." Hữu Nam nói. "Chủ thầu giữ ba tháng lương của tôi. Ba mươi chín triệu."

"Hợp đồng lao động anh đâu?"

"Không có hợp đồng."

"Bảng lương? Chuyển khoản? Tin nhắn nào anh ta hẹn trả?"

"Tiền trả tay. Nhắn thì gọi điện, không nhắn tin." Anh nói xong thì thấy hai bàn tay mình còn dầu ở kẽ ngón. Anh úp chúng xuống đầu gối.

Cô Thanh Trúc mở cặp, lấy ra quyển sổ, ghi ba dòng. "Anh có ghi lại ngày nào anh đi làm không? Có người nào ở xưởng chịu ký xác nhận là anh có đi làm?"

"Tôi có sổ." Hữu Nam lấy cuốn bìa xanh trong cặp, đặt lên bàn, tay giữ trên bìa, không mở. "Ghi ba năm."

Cô Thanh Trúc nhìn cuốn sổ, không đưa tay ra lấy. "Trong đó anh nhớ được bao nhiêu con số mà không cần mở?"

"Hết."

"Anh đọc tôi nghe thử."

"Ông Bảy Rớt phòng cuối dãy, bốn triệu, ngày mười sáu tháng Mười một năm ngoái, ông ấy đưa tôi lúc mẹ tôi nhập viện lần đầu. Bà Sáu Hoa, một triệu hai, tháng Ba năm nay. Cô Nhàn phòng hai, tôi ứng sáu trăm nghìn ngày hai mươi bảy tháng Chạp." Anh đọc tiếp bốn người nữa trong xóm, rồi bốn người ở xưởng, mỗi người một dòng, tiền kèm ngày. Hết mười một cái tên trong chưa tới một phút. Bé Ngọc đứng cạnh cái dù, quên cả cầm ba lô.

Cô Thanh Trúc ngồi im. Cốc trà đá trước mặt cô đã đọng một vòng nước quanh chân cốc, cô không đụng vào. Rồi cô hỏi, giọng vẫn như lúc hỏi về hợp đồng.

"Nhớ hết rồi thì anh còn ghi làm gì?"

Hết chương 2

Chương 3 — Hạ bị đọc tên

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 36 chương đều có tập nghe. Khoảng hai tập một ngày.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px