Một Trăm Tỷ Và Chiếc Xe Cũ
Mục lục
Chương 1 / 36

Sáu con số trên tờ giấy ướt

Trạm Truyện 89 · truyện gốc · đọc 8 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Kênh ra khoảng hai tập một ngày; chương này tới lượt trong ít hôm nữa.

Theo dõi kênh để biết khi lên Nghe tập mới nhất — chương 1
Chiếc xe cũ đậu một mình dưới mưa trong con hẻm ban đêm
Minh hoạ dựng bằng AI — không phải ảnh chụp

Trần Hữu Nam leo qua ô cửa sổ tầng chín lúc mười hai giờ trưa, một chân đạp lên gờ bê tông rộng bằng bàn tay, một chân còn trong nhà. Chủ nhà đứng phía sau giữ khung cửa, hỏi anh có cần dây bảo hộ không. Anh nói không cần, cái móc duy nhất để bắt dây nằm ở tường bên kia, cách chỗ anh hai mét.

Nắng dội lên tấm tôn che ban công. Anh đặt mu bàn tay lên vỏ dàn nóng, giữ ba giây, rồi nghiêng đầu nghe. Tiếng quạt hụt một nhịp cứ khoảng bốn vòng lại hụt một lần. Anh tháo lưới bảo vệ, soi vào trong. Cái tụ khởi động phồng ở đỉnh, lớp nhựa nứt một đường mảnh, thứ dịch bên trong đã rỉ ra một vệt sẫm bằng hạt gạo trên chân đế. Máy này lắp năm hai nghìn hai mươi hai, vỏ còn tem của một hãng đã đổi tên, quạt còn nguyên. Chỉ cái tụ chết.

Anh chưa kịp lấy tụ mới trong túi thì điện thoại rung trong ngực áo. Số của anh Khang, chủ thầu.

"Cái tụ hôm qua ở nhà chị Loan là loại mười lăm micro chứ không phải hai nhăm. Nó cháy rồi. Bốn trăm nghìn, anh trừ vào lương chú."

Hữu Nam ngồi xuống gờ bê tông, quay lưng ra ngoài trời, gót chân móc vào mép cửa sổ. "Con lấy đúng loại hai nhăm trong kho, có ký nhận. Người xuất kho là anh Toản, mười giờ hai mươi sáng thứ Ba."

Chỗ quảng cáo 250px

"Chú thì cái gì cũng nhớ." Bên kia có tiếng bật lửa. "Nhưng sổ kho tháng này chưa lên máy, mà khách thì đang gọi tôi chứ không gọi chú. Bốn trăm, xong. À, ba tháng lương hết tháng có, chú đừng nhắc nữa, nhắc nhiều thành ra chú không tin anh."

Máy tắt trước khi Hữu Nam kịp nói thêm. Anh cầm điện thoại một lúc, mắt vẫn để ở cái tụ phồng trong hộp máy. Trong đầu anh, con số bốn trăm nghìn tự động rơi vào một chỗ khác: học phí kỳ này của em gái anh, cô Hạ, còn thiếu mười tám triệu, tiền chạy thận tháng này của mẹ anh đã ứng trước bốn trăm ba mươi nghìn của bà Tư, ba tháng lương anh Khang giữ là ba mươi chín triệu chẵn, mười ba triệu một tháng. Anh không cố cộng, chưa bao giờ phải cố. Những con số đó tự nằm sẵn ở đấy, xếp thành hàng, không xin phép ai.

Anh thay tụ, lắp lưới, xuống nhà rửa tay. Chủ nhà trả một trăm tám mươi nghìn tiền công, hỏi anh có ăn cơm không. Anh nói cảm ơn, còn một chỗ nữa.

Đường về đi qua dãy nhà trong hẻm Bảy Hiền, chỗ anh sửa tủ lạnh cho nhà bà Xuyến hồi tháng Hai. Hộp đồng hồ điện của nhà bà treo ngoài cột, cửa kính mờ, mặt số nghiêng ra phía hẻm. Anh đi ngang, nhìn một cái, rồi đạp tiếp.

Bốn giờ chiều, bà Xuyến gọi. Giọng bà lẫn trong tiếng ti vi. "Cậu Nam, cái nhà điện nó ghi tháng này của tôi hai trăm bốn mươi số, mà tháng trước tôi nhớ có hơn trăm. Cậu có biết cái đồng hồ nó chạy sai được không?"

"Sáng nay số của cô là hai nghìn tám trăm mười sáu." Hữu Nam kẹp điện thoại vào vai, tay vẫn đang xiết cái đai ống. "Tháng trước lúc con qua sửa tủ lạnh nó là hai nghìn năm trăm bảy mươi ba. Trừ ra hai trăm bốn mươi ba số. Người ta ghi không sai. Cô mới mua cái máy lạnh cho phòng thằng Tí phải không cô."

Bên kia im mấy giây. "Ừ, tháng rồi. Ơ, cậu nhớ được cả cái số hồi tháng Hai à?"

"Con có ghi." Anh nói vậy, dù trang sổ đó anh chưa mở lại lần nào.

"Cái đầu cậu này lạ." Bà Xuyến cười. "Cậu mà đi học tiếp thì giờ ngồi phòng máy lạnh rồi, không phải leo giàn."

Anh cũng cười một tiếng cho phải phép, rồi cúp máy. Câu đó anh nghe từ năm mười tám tuổi, người nào cũng nói nó bằng một giọng thân thiện, không ai nói kèm cách nào để đi học tiếp.

Về tới xóm trọ thì trời đã hạ nắng. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Bảy, ngồi trên bậc hiên trước phòng, chậu rau muống kẹp giữa hai đầu gối, ngắt từng cọng bỏ vào rổ. Ống tay áo bà xắn lên tới khuỷu, chỗ khuỷu tay trái có miếng băng dán còn mới. Sáng nay là ca chạy thận thứ hai trong tuần. Bà đi một mình, về một mình, bằng xe buýt.

"Con ăn cơm chưa." Bà không nhìn lên.

"Con ăn rồi." Anh dựng xe, gạt chân chống, đứng đó.

Bà ngắt thêm mấy cọng nữa. "Con Hạ nó gọi cho mẹ trưa nay. Nó bảo nó không sao, nó xin khoa cho gia hạn được. Tháng này mình có gì cho nó chưa con?"

Có nhiều cách trả lời câu đó, mà cách nào cũng phải bắt đầu bằng một con số Hữu Nam không có. Anh cúi xuống nhặt hộ mẹ mấy cọng rau rơi ra ngoài rổ. "Con lo được mẹ."

Bà Bảy đưa mắt lên nhìn anh một chút rồi lại xuống rổ rau. Bà không hỏi lo bằng cách nào. Sáu tháng nay bà không hỏi câu đó lần nào nữa, và Hữu Nam biết rõ bà thôi hỏi từ hôm nào.

Anh kéo cái xô ra sân giếng, xách nước, dắt chiếc Dream ra rửa. Xe mua lại, biển năm chín P một, sơn còn nguyên chỗ nào che được nắng, yên nứt một đường từ giữa ra mép, chỗ nứt anh dán băng keo đen ba lớp. Anh xối nước lên bùn khô ở dè sau, lấy bàn chải cọc cạch cọ vành.

Thằng Kiệt ở phòng đầu dãy đi ngang, tay cầm hai lon bia. "Ông anh rửa cái xe này chi cho mệt. Bán sắt vụn được hai triệu là cùng. Đi làm bảy năm mà đi cái xe này, người ta tưởng anh mới ra nghề."

"Nó vẫn nổ." Hữu Nam không đứng lên.

"Đổi con xe khác đi anh. Trả góp, tháng có triệu mấy." Thằng Kiệt hất đầu về phía cái Dream. "Chứ để ba năm nữa nó mục."

Hữu Nam gật, cọ tiếp. Anh có lý do, nhưng lý do đó không phải thứ đem ra kể ở sân giếng, cũng không phải thứ anh muốn nghe người khác bình luận. Chỉ có ba người biết, một người đã mất, một người thì anh không còn giữ số điện thoại. Người thứ ba, anh không nhớ mặt.

Sáu giờ, anh đi bơm bánh trước rồi ghé cây xăng ngã tư Bình Đông. Trong ví còn ba mươi nghìn. Anh đổ hai mươi. Ra khỏi cây xăng, sát vỉa hè, có một cái xe đẩy bán vé số của người đàn ông ngồi xe lăn, tấm bạt xanh in số 47 và tên đường. Cả tuần nay anh đi qua đây, cả tuần nay ông ấy đều gọi.

"Cuối tuần rồi đó cậu ơi. Còn ba tờ."

Hữu Nam sờ vào ví. Còn đúng tờ mười nghìn, gấp làm bốn, mềm như giẻ. Anh nghĩ tới mười tám triệu, tới ba mươi chín triệu, tới bốn trăm nghìn bị trừ hôm nay, rồi anh rút tờ mười nghìn ra đưa, và lấy một tờ.

"Cậu chọn số hay lấy máy in?"

"Chú cho con tự chọn."

Anh đứng đó ba mươi giây, đọc ra sáu con số. Không phải ngày sinh của ai, không phải số nhà. Sáu con số đó là những con số hôm nay đã đi qua đầu anh và không chịu đi ra.

Tờ vé mỏng, in còn ướt mực. Anh nhét vào túi áo bảo hộ, chỗ có thêu tên anh, thêu sai thành NAN từ ngày đặt áo. Ra tới đầu đường thì trời mưa được mấy phút. Lúc anh dựng xe trước phòng, tờ vé đã tuột nửa ra khỏi túi, rơi xuống vũng nước ở chân bậc hiên. Anh nhặt lên, phủi vào ống tay, mực số nhoè một góc nhưng vẫn đọc được, rồi anh kẹp nó vào giữa cuốn sổ bìa xanh trong cặp.

Mười một giờ đêm, mẹ anh ngủ trong buồng, tiếng quạt đảo qua đảo lại. Hữu Nam ngồi ngoài, dưới ngọn đèn tuýp, mở điện thoại xem kết quả. Dãy số hiện ra trên màn hình, sáu ô trắng, chữ đỏ.

Anh dừng lại ở ô thứ ba.

Đến ô thứ tư thì anh đã không cần xem hai ô cuối nữa, vì sáu con số ban chiều vẫn nằm nguyên chỗ chúng nằm, cũng như mọi con số khác trong bảy năm qua. Anh vẫn xem hết. Anh không xem lại lần thứ hai.

Cái quạt trong buồng vẫn đảo. Ngoài hẻm có ai đó dắt xe. Hữu Nam đặt điện thoại xuống bậc thềm, úp màn hình xuống dưới, hai tay đặt lên đầu gối, và anh ngồi như thế cho tới lúc đèn nhà bên tắt.

Rồi anh đứng lên, mở khoá cổ chiếc Dream, dắt nó ra giữa sân. Anh không đẩy nó đi đâu. Anh ngồi lên, hai chân chống đất, tay để trên tay lái, không cắm chìa.

Anh ngồi đó tới hai giờ sáng.

Anh không gọi cho ai. Không gọi cho em gái, không gọi cho ai ở xưởng, không đánh thức mẹ. Năm giờ, đồng hồ báo thức reo như mọi ngày. Anh dậy, xỏ đôi giày bảo hộ mũi sắt, mặc cái áo có thêu chữ NAN, cắm chìa vào ổ chiếc Dream, rồi tới xưởng.

Hết chương 1

Chương 2 — Hai triệu dành ba năm

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 36 chương đều có tập nghe. Khoảng hai tập một ngày.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px